
Dạo gần đây Cây Cam Ngọt Của Tôi đang là quyển sách hot trong cộng đồng đọc sách. Mình chẳng mê sách đến mức luôn chạy theo những gì mới nhất đâu. Nhưng lần này chẳng thể nào kìm lòng mà không mua sau khi đọc qua review và bắt gặp cái bìa không thể ngọt hơn như vậy.
Thêm một lý do khác là nhận ra cậu bé trong tác phẩm Cây Cam Ngọt Của Tôi– Zezé từng xuất hiện trong một sáng tác của nghệ sĩ mình yêu thích*
Cây Cam Ngọt Của Tôi, một tác phẩm văn học thiếu nhi kinh điển và niềm tự hào của người Brazil được xuất bản lần đầu năm 1968. Tác phẩm là tự truyện của tác giả José Mauro về tuổi thơ nghèo khó của mình. Khi những người xung quanh quá vất vả vì mưu sinh nên mọi trò nghịch ngợm của cậu nhóc Zezé 5 tuổi đều bị trừng phạt bằng đòn roi.
Dưới đây là những đoạn yêu thích của mình trong tác phẩm này.
Trẻ con thường mau lành các vết thương, ấy là người ta nói thế.
– Gì cơ, nhóc? Cháu sẽ giết cha cháu ư?
– Đúng vậy … Ông có thể giết một người nào đó trong trái tim ông. Không còn yêu người đó nữa. Và thế là một ngày nào đó người đó sẽ chết.
Đúng là những vết thương ngoài da của một đứa trẻ sẽ mau lành thật. Nhưng mà, những vết sẹo trong tâm hồn có thể sẽ theo chúng suốt cả cuộc đời.
Tổn thương trong một đứa trẻ quá lớn sẽ giết đi tình yêu thương dành cho những người xung quanh.
Mỗi lần bị đau là mỗi lần “con quỷ” trong em xuất hiện và lấn át hết thảy mọi thứ.
May mắn cho Zezé, trong em không chỉ có mỗi “con quỷ” mà còn cả “thiên thần” nữa. Em có một người bạn luôn lắng nghe và trò chuyện cùng mình, cây cam sau nhà. Và một người bạn đặc biệt khác. Người thấy được thiên thần trong đứa trẻ luôn bị người khác xua đuổi và đánh đập ấy.
Người đọc có thể thích thú trước những suy nghĩ ngộ nghĩnh và giàu trí tưởng tượng của một đứa trẻ còn chưa lên sáu. Nhưng tâm hồn trẻ thơ không phải là điều gì khó tin nếu thật sự đi sâu vào tìm hiểu.
Các bạn nhỏ lớp mình hôm nay được yêu cầu viết chủ đề sau “Độ tuổi nào với con là hoàn hảo nhất? Nếu được chọn một tuổi nào đó để sống mãi thì con sẽ chọn tuổi nào?”
Có bạn chọn 400 vì muốn đạt kỷ lục thế giới để trở thành người già nhất trong lịch sử loài người. Bạn tự hào sẽ là một lão già thông thái nhất không thể đánh bại.
Bạn khác chọn 25 vì cho rằng đó là tuổi vừa đủ xinh đẹp lại không quá già. Đọc những dòng này… làm người sắp qua tuổi ba mươi như mình tổn thương ghê gớm.
Một bạn khác nữa chọn 19 vì nghĩ rằng lúc ấy không cần đến trường nữa và mẹ em sẽ dành tiền đóng học phí cho những người khó khăn hơn.
Tưởng tượng chỉ là hoạt động diễn ra bên trong tâm trí, còn sáng tạo là việc làm ra một cái gì đó mới mẻ.
Không phải mọi sự tưởng tượng đều dẫn đến sáng tạo.
Nhưng không thể có sáng tạo mà thiếu đi sự hiện diện của trí tưởng tượng.
Trí tưởng tượng phong phú còn là một món quà. Zezé chẳng được món quà nào vào đêm Giáng sinh.
Nhưng khả năng thiên bẩm mà không phải đứa trẻ nào cũng sở hữu là cách em nhìn mọi thứ xung quanh có tâm hồn, cảm xúc như con người vậy.
Trong nhiều trường hợp, trí tưởng tượng còn là một kiểu thoát khỏi thực tại của nhân vật.
Khi mà thực tế không có người thấu cảm và chia sẻ.
Khi mà suy nghĩ đôi khi quá khác biệt với mọi người xung quanh.
Chỉ vì cái nghèo đói bủa vây khắp nơi thì làm sao còn chỗ cho thấu cảm và yêu thương.
Ngày xưa là áp lực thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu. Còn ngày nay sẽ là áp lực để bằng người ta nữa. Áp lực khi xã hội vận hành theo cái cách chỉ muốn ghì người ta xuống.
Có lẽ rằng, thỉnh thoảng, học Zezé tạm trú trong thế giới của riêng mình, là chọn lựa của không ít người vậy…
Photo Credit: Băng Giang
*Ca khúc Zezé được IU sáng tác năm 2015 lấy cảm hứng từ tác phẩm văn học này.



Để lại một bình luận